Lúc đó khoảng tháng thứ 5.
Mẹ khá mệt mỏi. Kể với con không phải để than vãn đâu. Mẹ chỉ nghĩ rằng, con được quyền biết mọi thứ. Vì mẹ biết, con sẽ hiểu và vỗ về mẹ.
Thời gian đó, ba liên tục không ở nhà. Dù cố gắng hiểu và nhiều lúc ấm ức lắm, nhưng mẹ biết mình phải chấp nhận, tập quen đi. Lúc đó con vẫn còn “bay bổng” lắm. Chỗ này chỗ kia. Ở trong bụng mẹ.
Cơ thể mẹ xuất hiện thêm những vết rạn. Tổng hợp của rất nhiều thứ dồn lại, có lúc mẹ cũng bật khóc đấy. Nhưng mẹ không khóc vì mẹ thấy khổ sở hay thương thân trách phận gì đâu. Mẹ khóc chỉ vì có những thay đổi bất chợt. Ai cũng cần có thời gian làm quen con nhỉ.
Kể con nghe, ngày mẹ tháo nhẫn cưới…
Tháng thứ 5 rồi. Phải tháo thôi. Tay mẹ sưng vù. Ba con dù muốn ở nhà chăm mẹ lắm nhưng vì con, vì cả thể giới của ba mẹ. Ba buộc lòng phải đi làm xa. 1 tuần, có khi 2 đến 3 tuần ba mới về được. Có ngày ba con về rồi nhìn 1 hồi vào ngón tay đeo nhẫn của mẹ. Mẹ nhận ra, mẹ bảo “tay chân em sưng hết rồi, không đeo được nữa rồi.” Ba lại gần, xoa lên bụng mẹ, không nói gì. Mẹ cảm giác như có 1 luồng trao đổi thầm lặng giữa ba với con. Như ba đang nói rằng “Con ngoan nhé! Con ra rồi, ba đeo lại nhẫn cho mẹ nhé!”
Không chỉ tay, chân và người mẹ cũng sưng vù. Buồn cười lắm ý! Giống như 1 quả bóng cơ-xương-nước-mỡ. Mẹ cảm giác như nằm nghiêng là có thể lăn đi được. Mới tháng thứ 5 mà tăng cả 7,8kg rồi. Buồn cười nhỉ. Trước ăn mãi mà chả tăng cân nào. Giờ hít không khí cũng tăng vù con ạ. Rồi mẹ được sắm cả đống quần áo mới. Được “thửa” cả quần áo cỡ đại của bà ngoại. Nhìn trong gương, giống em gái của bà ngoại thật. Hihihi..
Nhưng đau nữa. Có hôm chân phù lên. Đi mỗi bước như đi trên thảm massage trong mấy chương trình thực tế của Hàn Quốc ấy. Đau giật lên ý.
Rồi mệt không thở nổi nữa. Có hôm vừa thở mà không hiểu sao nước mắt trực tràn ra. Lúc đó ba con lại không ở nhà. Mẹ bám chặt lấy thành giường. Không hiểu sao lại không òa lên khóc được. Rồi lúc đó, 1 tay mẹ chạm vào bụng. Mẹ thấy có những chuyển động kỳ lạ.
Không phải đạp chỗ này đạp chỗ kia khi con phấn khích. Là một sự di chuyển nhẹ nhàng như bàn tay ai uyển chuyển vuốt ve. Mẹ cảm giác như đang được massage ở phía trong. Mẹ đặt tiếp bàn tay múp míp còn lại để cảm nhận. Hơi ấm từ đôi bàn tay mẹ truyền sang thành bụng. Phía bên trong như tiếp nhận và uyển chuyển nhiệt tình hơn nữa. Cứ thế, chúng mình trò chuyện cả tối.
Rồi cứ vậy, cơ thể mẹ nở đều nở đều.
Kể con nghe, ngày mẹ tháo nhẫn cưới…
Mẹ vẫn đau khi đi lại và nhẫn cưới thì mẹ đã tháo được mấy tháng rồi. Đôi lúc mẹ tự hỏi, bao giờ mới đeo lại được nhẫn nhỉ?
Mẹ nhìn lại chiếc nhẫn cưới của mình. Chiếc nhẫn mẹ trao trọn cả thanh xuân. Mẹ tháo nó không phải sẽ tạm biệt thanh xuân của mình. Mẹ tháo nó để thoải mái chờ những “thanh xuân” mới. Chờ những tươi mới và ngọt ngào phía trước. Mẹ tháo nó để mẹ nói với con rằng, mẹ đã sẵn sàng cho những gì sắp tới. Những đổi thay nhưng mang đến quả ngọt.
Mẹ tháo nó vì mẹ đã có con rồi!
Chào con đến với bố mẹ!